Ma sẵn sàng ma thanh niên xung phong hay ma vũng cây gạo

Ma sẵn sàng ma thanh niên xung phong hay ma vũng cây gạo.
Đó là những cụm từ mà dân đi rừng nhắc tới khi gặp những oan hồn lang thang giữa rừng sâu do bị bom mỹ đánh phá. Họ là những cô gái đôi mươi khắp mọi miền đất nước về đây khai thông con đường huyết mạch trường sơn đế chi viện cho miền nam. Bản thân người viết cũng đã từng bị các chị xin gạo khi đang vo gạo bên suối nấu cơm chiều. Con đường 21b nối từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình cắt giữa đỉnh Trà Sơn là con đường song song với đường trường sơn nhằm chia lửa máy bay địch rất nhiều cô gái chàng trai đã vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng sau nhiều chục năm có người vẫn chưa về với quê hương.
Thường các chị rất hiền nếu đừng ai mạo phạm các chị ấy. Và nhất là nói bậy bản thân người viết đã từng chứng kiến khi một tổ ong bọn mình đã tìm nát khu đó chí khi chắp tay vái ” chúng em cũng đi kiếm ăn thôi ” thì tổ ong ớ ngay cành cây bên cạnh. Người ta bảo con gái khi chết trẻ rất thiêng nhiều người vì bom đạn thường không nguyên vẹn nên oan hồn lẩn khuất giữa núi rừng gặp ai cũng nhớ và hỏi thăm . Có một anh đi rừng với tôi kể lại vào một đêm trăng anh ấy ra khe thả lưới gặp 3 cô gái đang vo gạo hỏi sao lại ớ giữa rừng thì các chị bảo chúng tôi ớ đây mấy chục năm rồi mà và một cơn gió xào qua tiếng cười vang vọng cả núi rừng cô quanh.
Vì sao chúng tôi hay gọi vũng cây gạo hay ma cây gạo vì chỗ này là một ngầm xe chạy qua suối ngày xưa lán 3 cô giao liên đóng và có cây gạo rất to. Một buổi chiều các cô ra suối nấu cơm thì bị bom mỹ ném hầu như 3 con người không còn nguyên vẹn. Sau này dân đi rừng biết chỗ đó ban đêm đóng lán không ai dóng gần khu đó vì toàn bị các chị trêu và xin gạo nấu ăn thậm chí có người còn xin theo về vì ớ giữa rừng lạnh