Lâu lắm ùi mới leo ra sân thượng

1  
Lâu lắm ùi mới leo ra sân thượng . Nhìn trời đất mênh mông tự nhiên thấy sợ… Sợ cái j cũng ko bit. Ah bit rui. Chính xác là “sợ cai cảm giác trống vắng”
Nghe 3 cha con đi chơi thật vui mà bùn bùn tủi tủi. Mún dzìa nôi Ben chơi mà cũng ko đi đc đành ngồi rống vu vơ ” giờ đây sao trống vắng… Nhớ con e bùn” .
Haizz. Hôm nay ko có 2 đứa nhỏ mà cũng làm cấm đầu. Bắt đầu setup lại mợi thứ thiệt là đuối như trái chuối. Cảm giác phờ phờ như 5 năm trước luc ngơ ngáo đặt chân vào nghề may mặc. H mới ăn cơm xong, weekend j mà bùn thấy sợ. Nhớ mấy anh chai đệp nhà mềnh quá. Thèm lại đc cùng nhau thế này pa Van Tri Quan ui nhưng hi vọng mai mốt đi đỡ hơn… Chư lần đó đi biển 3 ngày trời mà xù đầu với thằng nhỏ, chỉ bước ra biển ngồi 5 phút chụp đúng tấm hình rùi đi dzô. Ko khac dzú e đi giữ trẻ. Há há. Ac mộng.
See Translation