Hôm nay có một bác mua “Mùi của cố hương” tặng cho mẹ mình là giáo viên dạy văn đã về hưu phản hồi rằng mẹ bác thắc mắc trong sách có viết rằng cố hương ở trung du thì thiếu gì củi đun mà 28 tết luộc bánh chưng lại phải dùng than

Hôm nay có một bác mua “Mùi của cố hương” tặng cho mẹ mình là giáo viên dạy văn đã về hưu phản hồi rằng mẹ bác thắc mắc trong sách có viết rằng cố hương ở trung du thì thiếu gì củi đun mà 28 tết luộc bánh chưng lại phải dùng than?
Câu hỏi khá thú vị!
Đúng là quê tôi, Bắc Giang vốn có nhiều rừng nhưng giai đoạn tôi kể trong Mùi của cố hương là giai đoạn tan rã hợp tác xã, người dân thi nhau chặt cây cối ở rừng (của chung). Núi không còn cây nữa.
Nhà tôi có bãi trồng bạch đàn nhưng chỉ ngày Tết mới dám ngả cành xuống làm củi để nấu. Bánh chưng luộc lâu nên được luộc bằng than cám trộn bùn ao.
Có năm mưa dầm nhiều than mãi không khô, khi nhóm lò khói mù mịt.
Giờ về quê buồn vì sông ngòi bị ô nhiễm nhưng cũng có tí vui vì cây cối ở núi đồi xanh tươi. Núi Dành giờ thông mọc dày đặc nhìn từ xa rất đẹp. Núi Thờ cây cũng phủ xanh hết cả.
Bây giờ ít người nấu bằng củi nữa. Ga đã trở thành nhiên liệu đun nấu phổ biến.