Những ngày rồi

Những ngày rồi, mình nhận ra, chỉ có sống gần yêu thương và trong hạnh phúc mới là cách tốt nhất để thời gian trôi nhanh. Đến quãng mà mình đang đợi. Còn đếm chờ từng giờ sẽ rất mệt mỏi.
Hơn 24 tuổi, và chuyến đi Phú Quốc vừa xong hy vọng là chuyến đi cuối cùng ( ngoại trừ công tác ) mà một mình. Mình nghĩ là mình đã hết tuổi trẻ rồi. Bạn phải hiểu rằng, sự trẻ và tuổi trẻ là hai khái niệm khác nhau. Sự trẻ có thể không phân biệt tuổi tác, hay nói cách khác là bất chấp thời gian. Nhưng tuổi trẻ là thứ hữu hạn. Có người loay hoay. Có người lãng phí. Còn người thở từng hơi gấp gáp cuống cuồng. Có người dốc hết sức. Mỗi người một chọn lựa. Cũng đừng hỏi người khác đã làm gì, làm thế nào, sống ra sao, khi sự quyết định luôn đến từ nội lực bên trong mỗi con người.
Tuổi trẻ của mình ư? Trừ chuyện học, chuyện công việc, chuyện sống, chuyện yêu thì còn là chuyện đi và tỷ vạn trải nghiệm. Dọc ngang đất nước này, từ biển thẳm đến rừng sâu, không thể dăm ba trang mà kể hết được. Lang thang Châu Âu sau những tháng ngày ngắm nghía thật kỹ nước Nhật, từ những con người bộ ngang trên phố, lắng nghe những lời chào, câu cảm ơn, xin lỗi, mê mẩn với mùa xuân và xao xuyến mùa thu lá phong rực đỏ… Nhịp sống của nước Nhật ấy, trở thành nhịp tim.
Vài hôm trước tạp chí L’Officiel đặt hàng mình viết một bài về du lịch Nhật, số tháng 4 này sẽ ra. Để viết được một điều gì về Nhật, mình luôn phải ngừng lại khá lâu, để cảm xúc trở nên lưng chừng chứ không cao trào quá. Vì lúc nào, nghĩ về Nhật, cũng nhớ, nhắc đến Nhật mắt cũng dễ rưng rưng. Đó là cơ duyên kỳ lạ giữa mình và nước Nhật suốt 8 năm qua, mình chẳng cần ai giống hay giống ai để thấu cảm trọn vẹn xúc cảm ấy.
Nếu viết một cuốn sách về những chuyến đi của những năm tháng tuổi trẻ, mà viết theo kiểu hồi ký hoặc tả thực, nhiều người chắc nghĩ có mấy chi tiết là chuyện bịa. Thì thế, ai sống đời ai mà biết hết được, nữa là chỉ thấy mấy tấm ảnh, hay nhìn đôi ba đường nét trên gương mặt?
Cái cảm giác suýt chết đuối ở Hy Lạp, vẫy vùng sặc sụa vẫn thật ngạt thở. Nhưng rồi vì là tuổi trẻ, hôm trước suýt chết đuối, may có người nhảy xuống bể bơi cứu ngày hôm sau vẫn hăm hở đi bộ 10km dưới nắng gắt mặt trời, đến mức da đỏ au rồi đen bóng, vẫn say sưa khám phá trời biển và đảo, như chưa hề có chuyện gì.
Một đêm trải và đắp bìa cát tông ngủ trước cửa một nhà lưu niệm mà ngày xưa là trạm xá chiến tranh ở Pháp, co ro co ro vì gió, vì nền đá lạnh bởi nhầm giờ một chuyến bus, không thể trở về Paris khi taxi cũng chẳng có, y hệt vô gia cư, rồi ngày hôm sau vẫn tung tăng dạo phố, lượn lờ ở các trung tâm thương mại xa xỉ nhất và quẹt thẻ. Đa dạng trải nghiệm và tận cùng cảm xúc mới thực sự là tuổi trẻ.
Phải đến Ý mới biết muỗi ở Ý rất to và pizza hoá ra rất dở chứ không phải ở nhà là tưởng tượng ra được chuyện đó. Và Hà Lan thì gió có mùi cần sa, nồng nặc, chỉ có bia ở Đức là rất ngọt, dù đồ ăn cũng quá ngấy để nhai.
Tuổi trẻ với mình không chỉ là đắt giá, phải qua tuổi trẻ rồi mới công nhận thêm điều đó. Mình đã làm việc nỗ lực để năng lực ngày càng có giá trị hơn, nhưng không vội vã trong việc tích luỹ. Mình đầu tư và trải nghiệm mọi thứ có thể trong thời gian có thể. Mình đã tiêu đến vài tỷ từ 2012 để nếm đủ chua cay mặn ngọt từ cuộc đời và loài người. Nhưng không hề tiếc vì cảm thấy đã giàu có từ bên trong, cái giá nào cũng đắt đỏ cả nhưng còn hơn là sống trống rỗng.
Sống bằng cách mình thích. Làm điều mình đam mê. Theo đuổi ước mơ. Dốc hết sức lực. Đến nơi muốn đến. Yêu người mình yêu. Tận hưởng cuộc đời dù không phải lúc nào đời cũng thật là êm dịu.
Thế nên, tuổi trẻ của mình là vô giá!
Tạm biệt, tuổi trẻ.
Từ nay hãy sống như một người trưởng thành.
🙂

Nhật Linh.

2 Comments

  1. Hoshi Phạm

    ôi,thích cái sự hồn nhiên , tung tăng của nàng hơn Linh ơiiii <3

    Reply
    1. Lê Nguyễn Nhật Linh

      ^^

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *